Trang chủ
Thế hệ các nhà giáo qua các thời kỳ
Thày TRẦN VĂN CHÚT - Nhà giáo Nhân dân

Thày TRẦN VĂN CHÚT - Nhà giáo Nhân dân

 

TÔI XIN ĐƯỢC VÍ VON 

Tôi gắn bó với trường PTTH Ngô Sĩ Liên gần một đời. Mà sao giống như một tình yêu vậy! Nó đủ hợp tan, đứt nối, vấn vít lòng…

Hội ngộ lúc tuổi đôi mươi, tuổi tôi và tuổi trường…13,14. Duyên may dun dủi, một chàng trai vừa tốt nghiệp khóa đầu ĐHSP Văn khoa Hà Nội nghèo xác mùng tơi, theo nghĩa đen, gặp em thanh tân, theo nghĩa bóng. Sáu lớp tranh nghèo, trên 300 học sinh nhiều trai, ít gái nhưng cũng đủ để vẽ lên câu “Cành tùng chim phượng”. Neo đậu với nhau được 3 năm thì xảy ra sóng gió mở đầu cho những cuộc ly tán. Tôi được điều về trường trung học SP Bắc Giang vừa mới được thành lập ở một xóm đạo, bắc ngạn sông Cầu. Đó là những năm 60- 6. Sau một năm trấn ải, tôi lại được trở về  Ngô Sĩ Liên với ít nhiều mặc cảm “Ai biết tình ai có đậm đà”…Quy mô trường có mở rộng thêm: 8 lớp cấp 3, cùng với nó, số học sinh và thầy cô giáo đông hơn, những hàng cây đã to thêm bóng mát. Cái tình chắp nối đã thêm một hương vị cay cay.

Trọn một năm học lại được điều đi một trường huyện vừa mới thành lập ở vùng đồi nứi Nhã Nam, cách thị xã trên 20 chục cây số. Cái lý là sự mở mang, nhưng cái tình thì “biết ai, ai biết , ai người biết cho”. Rồi sau một năm lại được đoàn tụ, những cánh chim đã bắt đầu ngại gió , nhất là y ngại những làn dây! Tái hợp lần này, được sống với trường dài lâu hơn trước, tính đã gần chục năm trời, nhưng cái tao đoạn cam go nhất trong đời dạy học : 3 lần sơ tán, đậu lại 2 lần ở Nghĩa Trung Việt yên, vừa dạy học vừa “căng gân’ cùng học sinh “chống trời, giữ nước”. Ai còn, ai mất là ở tao đoạn này. Người ra đi “đầu không ngoảnh lại” và nhiều thầy trò không trở lại ở cái tao đoạn này! Và người ở lại mấy ai còn mấy thanh xuân?

Giặc Mỹ tạm ngừng ném bom Miền Bắc, trường vửa kịp dọn về đất cũ thì một số thầy cô lại được điều đi các trường huyện. Lần nữa tôi về lại trường cấp 3 Tân Yên  đã dời về Cao Thượng. Sớm đi tối về gần 40 cây số để được gần với mái trường xưa . Lại thử thách  một năm mãi gần tuổi 50 mới tạm yên bề. Trở về trường cũ, tưởng là mãi mãi với thời gian, nhưng khúc vui lại lẫn khúc buồn. Trường PTTH Năng Khiếu tỉnh thành lập, tạm rời  Ngô Sĩ Liên, may mà hai trường tuy xa ngõ nhưng vẫn gần nhà , sớm chiều lên lớp bên này vẫn đậu lại bên kia một mảnh hồn. Trường Năng Khiếu nay lại được mang cái tên  chung: trường PTTH Ngô Sĩ Liên đúng vào cái dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Âu cũng là cái “hậu” đầm ấm dương hòa, từ nay xin được so dây ca khúc vui “Tái hồn”…

Tôi lại muốn được ví von đời tôi gắn bó với trường như một bài thơ vậy. Nó đủ cái kết cấu khai – thừa – chuyển – hợp, nó đủ cái bố cục cảnh- tình như một bài tuyệt cú. Có niêm dính với ai theo cái luật xa nhớ, gần thương, nó trắc trắc, bằng bằng theo luật đời lúc bình yên, lúc sóng gió; nó đối chọi nhau như trường mãi thanh xuân như đời tôi lão hóa, nó hòa điêu nhau trong nội tại mỗi dòng năm tháng: nó khai sáng nửa thế kỷ những thế hệ mười lăm, mười bảy, có chuyển thừa, triển khai lớp lớp công an tỉnh nhà vào quỹ đạo  sáng , tạo sáng trong sản xuất, chiến đấu, sáng tạo trong khoa học kỹ thuật, sáng tạo trong văn học nghệ thuật.. để những người nổi danh khi nghĩ về mái trường, trở về mái trường lại cảm thấy mình nhỏ bé và những người nhỏ bé âm thầm lặng lẽ đóng góp sức mình, đời mình cho Tổ quốc cảm thấy ấm áp, tự hào bên mái trường xưa. Tôi lại muốn được ví von đời tôi như một cây đàn. Tự nó không bao giờ lên tiếng, nhưng một làn gió nhẹ lướt qua cũng đủ vang ngân..

Đàn kêu tích tịch tình tang….

Đàn kêu ta nhớ khúc vui hai lần nhà trường được tặng huân chương Lao động, ba lần tổ chức hội trường mừng tuổi 40 và 50 chẵn một phần hai thế kỷ.

Đàn kêu ta nhờ khúc lên đường , ai chém trăn tinh giặc Mỹ?

Đàn kêu, ta nhớ khúc buồn ai còn, ai mất. Thầy Dực, thầy Độ em Hoằng, em Bắc..những ai không để lại nấm mồ, những ai còn để lại dấu “một chấm xanh”?

Đàn kêu, tôi nhớ…

File đính kèm :

Đăng bình luận