Trang chủ
Học sinh cũ
LỨA QUẢ ĐẦU TIÊN CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC

LỨA QUẢ ĐẦU TIÊN CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC

Cựu học sinh Vương Đình Tạc (HS 1946 - 1950)

1946-1995- Một nửa  thế kỷ đã trôi qua, giờ đã vào tuổi “xưa nay hiếm”. 1946-1948 cái đoạn đầu của thế kỷ đã đi qua ấy là cái thời để nhớ với những ký ức lắng đọng in sâu suốt một đời.

1941- tôi tốt nghiệp tiểu học.

1941-1944 tôi được ra Hà Nội học, trở thành người học sinh trung học thủ đô. Náo nức và nuôi mộng. Đời tưởng đang được chấp cánh. Chiến tranh ập đến Đông Dương. Bom đạn đe dọa, các trường trung học ở Hà Nội rục rịch đóng cửa đi sơ tán. Phải trở về quê thị xã Bắc Giang. Đợi chờ trong buồn chán. Cách Mạng tháng tám bùng lên. Phong trào quần chúng cuồn cuộn như nước vỡ bờ đã cuốn hút chúng tôi ở độ tuổi 16, 17 ưa hoạt động, với vốn hiểu biết tuy ít ỏi đã giúp chúng tôi hòa nhập vào các công việc mà từ trước đến nay chưa được nắm bao giờ. Chúng tôi hát căng lồng ngực những bài ca cách mạng: Tiến quân ca,, Du kích ca, Đống đa, Thăng Long thành, gậy thay súng, chúng tôi nghiêm trang tập luyện quân sự, bước chân cứ rầm rập trên đường phố theo nhịp “ Anh em trong đoàn quân du kích…”. Tham gia, canh gác, dạy bình dân học vụ… Ngày 6-1-1946 lịch sử, vừa bước vào tuổi 18 tôi được cầm lá phiếu đầu tiên trong đời đi bầy ra những con người ưu tú nhất Cách Mạng, của dân tộc lập lên Quốc hội của nước Việt Nam mới, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một năm, dù chỉ là một phần trăm của một cuộc đời thực sự đã là cả một cuộc đời. Nhớ lại mà bồi hồi.

Giặc Pháp lại tráo trở, gây hấn. Tiếng súng lại nổ. Phong trào Nam tiến rầm rộ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân chuẩn bị Kháng Chiến. Thị xã được lệnh tiêu thổ kháng chiến, nhân dân sơ tán. Những ngày sôi động đã qua rồi theo gia đình về nông thôn, tương lai chẳng biết sẽ ra sao? Vẫn ước ao có một ngày trở lại đời học sinh. Nhưng chiến tranh đã tràn ra khắp nước. Kháng chiến có muôn ngàn công việc, biết bao giờ có được trường học?...

Cuối 1946 đầu 1947, một cái tên vẫy gọi: trường trung học  Ngô Sĩ Liên. Một quyết định vừa hiện thực vừa lãng mạn. Vừa đánh giặc, vừa nâng cao dân trí chuẩn bị cho tương lại một đất nước Việt Nam hòa bình, dân chủ và văn minh. Một loạt trường trung học được Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết định thành lập: trường trung học Phan Đình Phùng (Nghệ An), Đào Duy Từ (Thanh Hóa), Hùng Vương (Phú thọ), Lương Ngọc Quyến (Thái Nguyên), Tân Trào (Tuyên quang), Hàn Thuyên (Bắc Ninh),  Ngô Sĩ Liên (Bắc Giang)… Hàng vạn học sinh trung học náo nức, lại thức dạy niềm kháo khát học tập. Và, ở những nơi sơ tán, lũ bạn chúng tôi đã tìm nhau, lên đường nhập học … Bắc Giang cũng như bao tỉnh khác, mong đợi có được một trường trung học cho con em mình.

Từng tốp ở mọi nẻo đường sơ tán đổ về Hồng Kiều, nơi trường đóng. Không một bậc cha mẹ nào đưa tiễn chúng tôi đi. Hành trang nhập học gọn nhẹ. Một ba lô với vài bộ quần áo và sách. Hầu hết là sách giáo khoa Toán, Lý, Hóa bằng tiếng Pháp, náp nức và hồi hộp làm sao cái buổi vào trường sau một năm chiến tranh làm đứt đoạn. Lễ khai giảng chẳng rầm rộ, phô chương nhưng xúc động; thầy và trò ngày đầu khoảng trăm người, ai cũng rưng rưng khóe mắt. Và chúng tôi đã trở thành những học sinh trung học  Ngô Sĩ Liên khóa đầu tiên và được đứng vào đội ngũ lớp học sinh trung học đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Hồng Kiều, chỉ là nơi để lại ban đầu, khoảng một thời gian ngắn, trường chuyển về Tiên Lục – Lạng Giang. Tiên Lục đẹp lắm. Các lớp ở trên một quả đồi lớn thoai thoải. Một ngôi đình lớn mà chính quyền kháng chiến và nhân dân địa phương đã ưu ái dành cho trường, chạy dài trên hai chục gian, nhìn xuống con đường chính của làng. Trước đình có một cây giã cổ thụ gốc phải chục người ôm, tán rộng sum suê. Cây giã Tiên Lục, nó đã đi vào tiềm thức của chúng tôi suốt một nửa thế kỷ. Mỗi lần nhắc đến tên trường  Ngô Sĩ Liên lại gắn với cây giã. Một nếp nhà gạch kiên cố kiểu mới, nằm chếch bên trái ngôi đình chính, là lớp đệ tam, lớp cao nhất của trường lúc đó và cũng là lớp mà tôi được theo học hai năm (đệ tam, đệ tứ).

Về Tiên Lục, từng tốp tự động đi tìm nhà trọ. Vẫn là những tốp đã được hình thành ở Hồng Kiều- Có tốp là anh trong họ hàng, có tốp cùng đường phố, từng địa phương… Mỗi lớp ở một nhà, tốp đông thì ở mấy nhà liền nhau. Ngày ấy chúng tôi gọi tốp là pô- pôt. Có những pô pốt trong quá trình học trở nên rất nổi tiếng, tôi xin điểm vài nơi hội tụ. Pô pốt là Tham Lai. Mấy mẹ con bà Tham họ Nguyễn Phú sơ tán về đây chỉ cốt chăm lo cho việc học của bốn con trai và một cháu. Dòng họ Nguyễn Phú giáo dục con cái theo đạo Nho, các con bà lanh lợi, học giỏi và rất ham mê thể thao. Hai con trai Nguyễn Phú Đạt, Nguyễn Phú Đại, sau khi tốt nghiệp, tòng quân vào đội bóng chuyền của đội Thể Công và Nguyễn Phú Đại có thời kỳ làm đội trưởng của đội dẫn quân đi thi đấu ở nước ngoài. Sau này, bà Tham mở căng tin nấu cơn cho học trò thì nơi đây đã trở thành một điểm quy tụ rất nhiều chàng trai học giỏi, đàn ngọt, hay hát. Pô pốt bà Phán Huy nổi tiếng không kém, con cháu bàn Phán cũng đông. Toàn gia trọ nhà cụ Nghị Hiền gắn bó với đám trọ nhà cụ Chánh Ích (em cụ Nghị) tạo thành một pô pốt. Bà Phán cũng mở căng tin, học sinh đến ăn ở đây rất đông, bởi nhà rộng, và cụ Nghị có một sân  có một sân gạch rất rộng. Pô pốt bà Phán Huy là nơi hội tụ xưa những chàng trai yêu văn học nghệ thuật. Nhiều buổi hòa nhạc rất tự nhiên cứ diễn ra say sưa và cuốn hút. Nhiều anh tài từ cái nôi này sau trở thành những nghệ sĩ có tên tuổi. Họa sĩ Lê Lam, nhạc sĩ Doãn Nho, Vũ Tự Lân… Tiên Lục dài và rộng, học sinh về học ngày càng đông. Tiếng lành đồn xa - đã có những học sinh quê ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định … về xin học 2 lớp đệ nhị, đệ tam khởi có nhiều học sinh quê Hà Nội. Lực học của lớp này mạnh lắm. Chúng tôi, như những con chim muôn nơi về đậu chung cùng một tổ cùng mục đích: học. Trong nhận thức ngày ấy, học là lẽ sống. Cái lẽ sống ấy say ra mang đậm ý thức cá nhân nhưng vào thời điểm ấy lại rất hữu hiệu tạo nên không khí say mê, sôi động, cuốn hút chúng tôi triền miên để sau này chúng tôi có cái vốn kiến thức chắc chắn đúng là của mình để vươn lên, phục vụ hiệu quả cho cách mạng- học đồng thời là quá trình hòa nhập vào cuộc kháng chiến của nhân dân – con người chúng tôi từ tác phong tâm hồn đến suy nghĩ được bồi đắp dần theo lý tưởng cách mạng – đi theo cách mạng, theo Đảng, theo Bác. Lớp học sinh trung học cuối cùng của thời cũ hầu hết là con cháu những gia đình có đời sống dư dật hoặc con cháu những viên chức của bộ máy thực dân phong kiến cũ chuyển mình dần – sau mấy năm được rèn giũa dưới mái trường cách mạn, lớp chúng tôi sau tốt nghiệp rời trường đã thực sự trở thành lứa quả “trung học đầu tiên” của chế độ mới. Sau gần 50 năm, điểm lại từng học sinh cụ thể khóa đầu tiên của trường trung học  Ngô Sĩ Liên, chúng tôi không ai có gì phải hối hận về một thế hệ học sinh mới được hình thành… Năm mươi năm đã qua rồi, nhớ lại một thời đi học lại da diết nhớ các thầy. Nhớ nhung nhưng chẳng bao giờ còn được gặp. Các thầy lần lượt đã đi xa mãi mãi. Thầy Phạm Đức Cường, thầy Lê Xuân Phùng, thầy Trần Đình .. Những năm tháng được học các thầy lớp người thầy cách mạng đầu tiên, thật đáng nhớ, những buổi đầu không tránh khỏi sự cách biệt thầy trò theo quan hệ cũ. Là những nhà tri thức tiến bộ được giác ngộ khi cách mạng bùng lên, các thầy đã đi theo và cùng toàn dân đi vào cuộc kháng chiến với sứ mệnh dậy dỗ thế hệ trẻ, đào tạo nên thế hệ học sinh mới theo lý tưởng của Đảng và Hồ Chủ Tịch. Các thầy đã thương yêu chúng tôi như một đàn em nhỏ, gần gũi giản dị hết sức hết lòng. Những ngày đầu trong xưng hô, chúng tôi gọi thầy là giáo sư (như thời cũ) sau được chuyển thành quan hệ anh em và chúng tôi gọi các thầy bằng anh để thêm thân , thêm gần. Biết ơn các thầy vô hạn. Hình ảnh các thầy (các anh) mãi mãi khắc sau trong lòng chúng tôi…

V.Đ.T (trích ký)

File đính kèm :

Đăng bình luận