Trang chủ
Học sinh cũ
LỚP ĐẶC BIỆT

LỚP ĐẶC BIỆT

NGUYỄN ĐÌNH VU

Học sinh khóa 1946-1950

Trong kháng chiến chống Pháp, trường  Ngô Sĩ Liên tản cư về Tiên Lục (nay là xã Tiên Lục huyện Lạng Giang). Đó là quê tôi, một làng quê hẻo lánh, xa thị trấn, thị xã, một làng quê thuần nông, dân cư đông đúc, là vùng tự do. Ngoài trường  Ngô Sĩ Liên còn nhiều bà con ở thị xã Bắc Giang và nơi các tản cư về làng tôi.

Nhân dân Tiên Lục cần cù chất phác và mến khách nên rất nhiệt tình ủng hộ kháng chiến; giúp đỡ đồng bào tản cư ở làng mình và nhà mình.

Các lớp học được đặt tại các đình, chùa cổ kính. Làng quê tôi bỗng chốc trở nên đông vui nhộn nhịp, hình thành dịch vụ thương mại để phục vụ cho nhà trường và đồng bào tản cư.

Năm học 1946, lần đầu tiên trường cấp 3  Ngô Sĩ Liên khai giảng năm học mới. Bốn anh em chúng tôi ở địa phương trường đóng rất vinh dự được bước vào lớp học “đặc biệt” của trường. Đây là lớp học đầu tiên của nhà trường chỉ tuyển chọn các học sinh lớn tuổi có nhu cầu học tập trung học nhưng không đủ trình độ vào học các lớp chính quy như đệ nhất, đệ nhị, đệ tam và đệ tứ. Trình độ văn hóa đòi hỏi phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng tiểu học trước năm 1945. Trường đã chọn được 40 học sinh cho lớp “đặc biệt”, ngoài học sinh ở Bắc Giang còn nhiều học sinh ở các tỉnh khác.

Khóa học chỉ có hai năm: Đệ nhất và đệ nhị “đặc biệt”. Trong khi đó các lớp chính quy phải học 4 năm. Cuối khóa ai đủ tiêu chuẩn dự thi, sẽ được dự thi tốt nghiệp trung học quốc gia, cùng với các bạn học sinh lớp đệ tự.

Nội dung chương trình dạy và học của thầy và trò phải có nhiều “cải tiến”, nhất là về phương pháp. Hồi đó chúng tôi còn nhớ các thầy dạy ở lớp đệ tứ thường sang dạy học song song lớp “đặc biệt” như thầy Phùng (hiệu trưởng) dạy toán, thày Cường dạy lý hóa, thày Kim dạy pháp văn, thày Thành dạy anh văn, thày Thục dạy sử địa, thầy Tấn dạy sinh vật…lớp “đặc biệt” đã thi đỗ khá cao. Bốn anh em chúng tôi đều tốt nghiệp. Đó là sự thành công của chủ trương “đa dạng hóa các loại hình đào tạo”. Chúng tôi vô cùng biết ơn nhà trường và các thầy cô giáo đã tạo điều kiện cho chúng tôi được rèn luyện và học tập tốt và tiếp tục học cao hơn nữa, được đi thoát ly công tác, phục vụ cách mạng.

Ra trường rồi lại trở về, năm nay (1996) kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường trung học  Ngô Sĩ Liên Bắc Giang chúng tôi với tư cách là “cựu học sinh” đã vào độ tuổi “thất thập” nhìn cảnh cũ lại nhở lại cảnh xưa với nghĩa tình sâu nặng!

Chùa Thông, cây Giã bên đình,

Mái trường xưa, lại gợi tình quê hương

Hỡi người tôi nhớ tôi thương,

Bấy lâu xa cách ở phương trời nào?

File đính kèm :

Đăng bình luận